bong không một hạt bụi. Tuy nhiên khi đặt bó hoa xuống, Đường Hựu Đình
vẫn lấy tay áo lau lại tấm ảnh.
Triệu Thừa Trác hơi hé cười, ánh mắt ươn ướt. Khuôn mặt trẻ trung
của anh mãi mãi không bao giờ thay đổi.
“Thừa Trác, mình đến thăm cậu đây.”
Đường Hựu Đình nói rồi châm lửa đốt tiền giấy.
Ngày này hai năm trước, ba giờ mười lăm phút chiều, anh được người
quản lý xác thực thông tin Triệu Thừa Trác đã qua đời. Vì bị một sự kích
động quá lớn, nên đến giờ anh vẫn không nhớ nổi khi đó mình đã phản ứng
như thế nào.
Thực ra suốt một khoảng thời gian dài sau đó, người anh luôn trong
trạng thái mê man. Đến nhà xác nhìn di thể Triệu Thừa Trác lần cuối, xuất
hiện trong buổi họp báo, đến dự đám tang… Tất cả các khuôn mặt đều nhạt
nhòa, chỉ có khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch của Triệu Thừa Trác luôn hiện
lên trong tầm mắt anh.
Đường Hựu Đình lấy ra một bao thuốc lá rồi vứt vào trong lửa.
“Mình mang cả loại thuốc cậu thích hút đến. Trước đây vì lo cho sức
khỏe của cậu nên không cho cậu hút, giờ mình không ngăn cậu nữa”.
Đường Hựu Đình ngồi xuống trước thềm đá, cũng châm một điếu thuốc rồi
chậm rãi hút.
Trong làn khói thuốc, khuôn mặt tươi cười của Triệu Thừa Trác trở
nên méo mó như sắp tan biến đến nơi, lại cũng giống như đang khóc.
Bên tiếng lửa bập bùng, trong đầu Đường Hựu Đình lại vang lên giọng
nói của Triệu Thừa Trác.