- Cánh à.
Đó là Diêu Cánh, tay trống trước đây của Legend.
Diêu Cánh cũng cố gắng len qua thảm hoa để đi tới, nói:
- Gọi điện trước để hỏi xem cậu có đến hay không, cậu cũng không trả
lời rõ ràng. Nếu biết trước cậu đến đã đi cùng rồi.
- Sao phải đi cùng mình?
- Mình bị tịch thu giấy phép lái xe rồi, tìm cậu đi nhờ xe thôi. –Diêu
Cánh cười nhạo báng, sau đó khẽ khàng đặt bó hoa xuống trước bia mộ
Triệu Thừa Trác.
Đường Hựu Đình nói:
- Mình đã bảo cậu nhiều lần rồi, đừng lái xe kiểu đó, định phi xuống
âm phủ gặp Triệu Thừa Trác hay sao?
Diêu Cánh gãi gãi đầu.
- Cậu vẫn cứ hay càu nhàu như vậy.
- Cậu không thích nghe, mình không nói nữa. – Đường Hựu Đình lại
lấy ra một điếu thuốc nữa, song chưa kịp đưa lên miệng đã bị Diêu Cánh
cướp mất.
- Làm ca sĩ phải tự biết giữ gìn cổ họng của mình.
- Cũng chỉ có hôm nay thôi. – Đường Hựu Đình nhìn tấm ảnh Triệu
Thừa Trác. – Những người khác đâu rồi?
- Cậu không liên lạc với bọn họ thật sao? – Diêu Cánh cười đau khổ. –
Mấy hôm trước Húc Minh đã đến rồi, giờ chắc đang ở Hàn Quốc. Bách