“Hựu Đình, mình khó chịu lắm. Quả thực mình khó chịu vô cùng. Cậu
giúp mình với…”
Đường Hựu Đình đau khổ nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xua giọng nói
đó khỏi đầu mình.
Một năm trước ngày mất, Triệu Thừa Trác thường xuyên cầu xin
Đường Hựu Đình như vậy, song anh cũng không có cách nào giúp được.
Anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác đạp cửa nhà vệ sinh, kéo Triệu
Thừa Trác ra, tát cho một cái rồi băng bó vết thương cho cậu ấy. Khi suy
sụp, Triệu Thừa Trác khóc như một đứa trẻ con, Đường Hựu Đình chỉ có
thể ôm lấy cậu ấy rồi vỗ về ru ngủ.
Đi khám cũng đi rồi, thuốc cũng uống rồi, nhưng bác sĩ vẫn khuyên
nên cho Triệu Thừa Trác nhập viện. Khi đó ban nhạc đang trong thời kì
đỉnh cao, lịch diễn dày đặc, Đường Hựu Đình gắng sức gánh vác mọi áp
lực và yêu cầu của công ty, để cho Triệu Thừa Trác tạm thời nghỉ ngơi.
Đường Hựu Đình vốn tưởng Triệu Thừa Trác sẽ khá hơn lên như
những lần nằm viện điệu trị trước đây, không ngờ lần đó Triệu Thừa Trác
không bao giờ quay lại nữa.
Điếu thuốc đã cháy hết. Đường Hựu Đình vứt đầu lọc vào đống lửa.
Anh phủi phủi tàn thuốc trên đầu gối rồi đứng dậy.
- Hựu Đình.
Một người con trai trẻ tuổi ôm một bó hoa men theo các bậc thang đi
xuống, sau đó dừng lại bên ngoài thảm hoa trước mộ. Da cậu ta ngăm ngăm
màu bánh mật, dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai.
Đường Hựu Đình đứng ngược nắng nên phải nheo mắt lại nhìn, mãi
sau mới chậm rãi gật đầu.