dong, diễn một cách hết sức tinh tế sự bất lực và tuyệt vọng của người phụ
nữ buộc phải giương mắt nhìn tình yêu của mình chết dần đi.
Sau chuyện này, công ty đổi một trợ lý khác cho Tô Khả Tinh, còn trợ
lý trước kia chuyển cho người khác. Mối quan hệ giữa Minh Vi và Tô Khả
Tinh coi như hoàn toàn tan vỡ. Tuy nhiên qua lần giao tranh này, Tô Khả
Tinh cũng được một bài học về sự lợi hại của Minh Vi. Cô ta biết bản thân
mình đấu không lại, Minh Vi cũng chẳng khiêu khích gì, thế nên ngoài mặt
hai người tỏ ra như không có chuyện gì, người này coi như người kia
không tồn tại.
Bộ phim đó quay trong hơn một tháng, không xảy ra thêm sai sót gì
lớn. Sau này Hứa Nhã Vân còn đến kiểm tra một lần nữa, gặp đúng hôm
quay cảnh nghi án Trần hoàng hậu dùng cổ thuật(*).
(*) Một phép thù thủy của người Trung Quốc cổ, đưa một loại sâu độc
vào cơ thể người khác, buộc người đó không thể rời xa mình.
Minh Vi để xõa mái tóc đen dài, mặc bộ Hán phục màu vàng nhạt
thanh nhã, ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt buồn bã đầy những ánh nhìn
ảm đạm. Tuy hết sức giản dị, nhưng trông vẫn vô cùng nổi bật, thanh thoát
và đẹp đẽ, không khác gì thiếu nữ xưa khiến cho Lưu Triệt hồn xiêu phách
lạc.
Lưu Triệt sải bước đi vào trong điện, khi nhìn thấy người vợ kết tóc xe
tơ của mình biếng nhác điểm trang, ngồi đó với tâm trạng buồn thương, khí
thế hung hổ bỗng nhiên tan biến đi đâu hết.
Trần hoàng hậu buồn bã ngẩng đầu lên nhìn chồng, nói khẽ:
- Bệ hạ… cuối cùng cũng đến rồi…
Lưu Triệt cảm thấy bạc nhược. Nàng đang ngồi đó, trước sau vẫn là
người chị họ chưa bao giờ che giấu cảm xúc thật với ông, là giai nhân ông