- Nàng biết ư? Nàng biết quá nhiều rồi!
Trần Hoàng hậu lại cười.
- Thiếp và bệ hạ là vợ chồng kết tóc xe tơ, không chỉ như vậy mà
chúng ta còn biết nhau từ nhỏ, đến giờ cũng được hai mươi nhăm năm.
Thiếp hiểu rất rõ tính tình bệ hạ bởi thời gian chúng ta bên nhau quá dài,
hơn nữa chúng ta lại cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Bệ hạ là một
đấng minh quân lưu danh thiên cổ, còn thiếp chẳng qua chỉ là một người
phụ nữ bình thường. Bệ hạ phế thiếp thì câu chuyện của thiếp kết thúc ở
đây, câu chuyện của bệ hạ sẽ còn tiếp diễn. Thiếp vào cung từ nhỏ, cả đời
người cũng chỉ ở chốn này, dù là lầu vàng vẫn có ngày cảm thấy mệt mỏi.
Bệ hạ, ngày hôm nay bệ hạ đã chán, thiếp cũng mệt rồi. Chi bằng nhân cơ
hội này để tha cho nhau. Chuyện ngày xưa tự người nào người ấy trân trọng
thôi.
Lưu Triệt hít sâu một hơi, loạng choạng đi đến trước mặt Trần Hoàng
hậu rồi ngồi xuống, kéo nàng đến sát mặt mình. Hai khuôn mặt cách nhau
trong gang tấc, Trần Hoàng hậu vẫn bình tĩnh điềm nhiên như không có gì.
Lưu Triệt cười cay đắng.
- Nàng vẫn là người hiểu ta nhất. Vẫn là nàng… hiểu ta nhất! Thế
nhưng, A Kiều, rốt cuộc nàng đã bao giờ yêu ta chưa?
Nói xong, Lưu Triệt đẩy Trần Hoàng hậu ra, đứng dậy quay người rời
khỏi điện Tiêu Phòng.
Sau lưng ông vang lên giọng nói nghe như tiếng than thở của Trần
hoàng hậu:
- Yêu… Chỉ có điều, chàng đã cho thiếp biết rằng tình yêu đó là một
sai lầm…