Cơ thể Lưu Triệt khẽ lảo đảo, thái giám vội vàng đến đỡ nhưng bị ông
đẩy ra. Ông siết chặt tay, sải bước rời đi, không quay đầu lại nữa.
Cảnh chia biệt đó là tiêu điểm của cả bộ phim. Khi viết đến đoạn này,
Hứa Nhã Vân đã phải đầu tư rất nhiều tâm huyết. Lúc này, xem ra hai diễn
viên đã thể hiện một cách sát nhất, hoàn hảo nhất những gì cô đã tưởng
tượng trong đầu. Mỗi một ánh mắt, một cử chỉ, một nụ cười đều khiến cho
Hứa Nhã Vân hết sức hài lòng.
Trương Lăng đã làm nghề mười năm, rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng
Chu Minh Vi rõ ràng chỉ mới bước chân vào nghề chưa tới hai năm, vậy mà
kỹ năng diễn xuất tiến bộ nhanh một cách thần kỳ. Vai diễn lần này quả
thực trôi chảy, thành thục hơn lần trước nhiều.
Khi quay xong, Minh Vi được trợ lý đỡ đứng dậy. Lúc quay người đi,
cô nhìn thấy Hứa Nhã Vân đứng ở đằng xa, gật đầu với cô một cách đầy ẩn
ý, trong mắt là một sự ngợi khen.
Minh Vi cúi người đáp lễ.