luôn ngưỡng mộ và theo đuổi. Bao nhiêu năm qua, để ngăn chặn thế lực
của nhà họ Trần, ông đã luôn áp chế nàng, vì có được mỹ nhân mà lạnh
nhạt nàng, cuối cùng lại phế ngôi vị của nàng để lập Vệ Tử Phu, mẫu thân
của thái tử, lên làm hoàng hậu.
Cuối cùng Lưu Triệt cũng hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
- Chuyện dùng cổ thuật có đúng là thật không?
Trần hoàng hậu nhìn chồng chăm chú, cười mà như không.
- Bệ hạ nói thật thì nó là thật. Thiếp chẳng có gì để tranh cãi.
- Nàng đừng tưởng rằng ta không dám phế nàng! – Lưu Triệt gầm lên.
- Vậy bệ hạ phế đi. – Trần Hoàng hậu cúi đầu, tay vuốt nếp nhăn trên
áo một cách vô thức. – Bệ hạ đã không cần thiếp nữa rồi, vậy việc thiếp ở
lại bên cạnh bệ hạ còn có ý nghĩa gì? Ngôi vị hoàng hậu này sẽ dành cho
người thích hợp hơn ngồi vào, bên cạnh bệ hạ có bao nhiêu người như vậy,
lo gì không có người thay thế.
- Nàng… – Lưu Triệt chỉ tay vào nàng, run bắn lên. – Sự việc đã đến
lúc này mà nàng vẫn còn ngang bướng như vậy à.
- Cả đời thiếp đều như vậy, bệ hạ còn không hiểu hay sao? –Trần
Hoàng hậu lại ngẩng đầu lên nhìn Lưu Triệt, khẽ mỉm cười, đẹp như ngàn
đóa hoa nở muộn.
Lưu Triệt bỗng hoảng hốt, dường như trông thấy người thiếu nữ đứng
dưới gốc hoa đào nhìn mình cười kiêu ngạo năm xưa.
- Nàng … Đã làm những chuyện như thế này, ta thực sự không thể nào
để yên cho nàng.
- Thiếp biết.