- Chẳng phải em đã nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất trong
năm rồi sao?
- Cái giải thưởng mang tính an ủi đó em đã được tới ba lần rồi. –Chân
Tích tỏ thái độ coi thường. –Nhận cái giải đó cũng giống như nói với mọi
người rằng em chỉ là diễn viên thần tượng, còn ủy ban bình xét không hề
công nhận tài năng diễn xuất của em.
Cố Thành Quân bị Chân Tích quấy rầy tới mức không thể đọc tiếp
được, hơi tỏ ra mất kiên nhẫn.
- Em đã là diễn viên hàng đầu trong nước rồi, cát sê hay làm đại diện
quảng cáo đều đứng ở đẳng cấp cao nhất, lại còn được bao nhiêu giải
thưởng. Em thử nhìn xem có nữ diễn viên nào ở độ tuổi em đạt được nhiều
thành tựu như vậy hay chưa?
Bị Cố Thành Quân mắng như vậy Chân Tích trái lại còn thấy vui,
nghe giọng nói mềm hẳn.
- Phải rồi, nghe nói không biết anh dùng cách nào mà lấy được một
kịch bản rất hay ở chỗ Hứa Nhã Vân có đúng không?
- Là cô ấy chủ động đưa ra. –Cố Thành Quân nói.
- Nghe nói là phim về gián điệp thời Dân quốc, chủ đề đang hót.
- Em không thích hợp đâu. –Cố Thành Quân đương nhiên hiểu được
ẩn ý của Chân Tích. –Nhân vật nữ chính được thiết kế cho thiếu nữ khoảng
hai mươi tuổi.
Sắc mặt Chân Tích lập tức trở nên hết sức khó coi. Cô ta im lặng để
chờ Cố Thành Quân an ủi, song Cố Thành Quân lại chú tâm vào đọc tài
liệu, còn không ngẩng đầu lên. Chân Tích làm điệu bộ hồi lâu, tới lúc
không kéo dài được thêm nữa, cuối cùng đành tự xuống nước.