- Vậy anh định dùng ai?
- Trong công ty có nhiều diễn viên trẻ như vậy, muốn chọn một người
phù hợp có khó gì đâu.
- Đừng nói là anh vẫn chưa nhắm vào ai nhé. –Chân Tích cười. –Là
Chu Minh Vi chứ gì?
Cố Thành Quân lại ngẩng đầu lên. Anh cảm thấy ánh mắt soi mói như
loài rắn đó của Chân Tích vô cùng phản cảm.
- Vì sao em lại không thích Minh Vi như vậy?
- Thế sao anh lại thích con bé đó như vậy? –Chân Tích nhướn mày. –
Vì cái tên của nó, ngoại hình của nó, hay vì nó biết làm ra vẻ thông minh
ngoan ngoãn?
- Vì cô ấy là một diễn viên giỏi, là một nghệ sĩ xuất sắc của công ty. –
Cố Thành Quân đáp lại với vẻ hết sức nghiêm túc.
Chân Tích cười khẩy.
- Đừng chiếu lệ như vậy. Anh bị tình yêu sét đánh rồi. Anh đã đem gửi
gắm những tình cảm vốn dành cho Minh Vi lên một người tương tự cô ta.
- Cái suy nghĩ hoang tưởng thiếu căn cứ đó đều là vì em nghĩ ngợi quá
xa thôi. –Cố Thành Quân nói điềm nhiên.
- Anh không cảm thấy con bé đó giống Minh Vi hả? –Mắt Chân Tích
lóe lên những ánh nhìn lạnh lẽo. –Đừng trách em không cảnh báo anh, con
bé đó rất có dã tâm. Em còn nghe nói nó đã đổi tên. Nó cố tình tìm cách
tiếp cận với anh, lại còn bắt chước theo nhất cử nhất động của Trương
Minh Vi, chính là muốn dụ dỗ anh thôi…
Cố Thành Quân cười ngất.