- Bất kể chuyện gì cũng phải có trước có sau, tôi đến trước phải dùng
chiếc xe này.
Thấy Tô Khả Tinh vô cớ ầm lên, Chu Minh Vi chỉ cười, không tỏ ra
khó chịu chút nào.
- Đó là xe bảo mẫu của tôi, đã hẹn đúng giờ này đến đây đón tôi rồi.
Nếu như cô muốn dùng xe có thể bảo công ty sắp xếp cho một chiếc khác
là được.
Tô Khả Tinh hắng giọng.
- Xe của công ty chứ không phải xe chuyên dụng của cô, đắc ý cái gì?
Minh Vi cười.
- Cô có xe chuyên dụng rồi à? Vậy việc gì phải tranh giành với tôi?
Tô Khả Tinh bị mắc vào tròng, sắc mặt tím ngắt khó coi.
Chân Tích đứng đó bàng quan xem cuộc đấu võ mồm, lập tức thấy
được cao thấp rõ ràng. Chu Minh Vi ngoài miệng thì cười nhưng bên trong
có giấu đao, thong dong bình tĩnh, ít tuổi nhưng đã thành thục. So ra Tô
Khả Tinh rõ ràng thua Minh Vi cả một quãng xa. Minh Vi khi đó không
muốn làm ảnh hưởng đến người khác, nên kín đáo tránh né. Nếu như cô ta
phản công diện, chắc chắn Tô Khả Tinh đã thảm bại tơi bời hoa lá.
Một cô gái thông minh như vậy, lại còn đầy tài năng, sau khi nổi tiếng
chắc chắn không nghi ngờ gì sẽ là kẻ địch của Chân Tích.
- Ồn ào gì vậy? –Chân Tích đi tới đó.
Minh Vi nhìn thấy người đi tới là Chân Tích nên nụ cười chững lại rồi
biến mất.