- Sao em không đi viết kịch bản nhỉ?
- Đừng có hiểu sai lòng tốt của em. –Chân Tích nổi cáu. –Anh muốn
đặt sự khôn ngoan sáng suốt của mình vào một bàn tay non nớt đó là việc
của anh. Em khuyên anh một câu là vì nghĩ đến tình cảm trước đây.
- Đã bảo là em nghĩ quá nhiều rồi. –Cố Thành Quân không mấy tán
thành. –Cô ấy vào công ty đã được hai năm, vẫn luôn giữ đúng bổn phận
của mình. Trái lại cô bé Tô Khả Tinh đó, cứ vài ngày lại gây chuyện ầm ĩ
cả lên.
- Chó sủa thì không cắn, chó cắn thì không sủa.
Cố Thành Quân mím môi, nhìn Chân Tích lạnh lùng, không nói thêm
gì nữa.
Chân Tích rốt cuộc cũng đã qua lại với Cố Thành Quân mười mấy
năm, biết anh đã bực mình thật. Nghĩ bụng vì một diễn viên bé xíu không
đáng kể đó mà anh cũng có thể giận mình, không biết rốt cuộc trong trái
tim anh mình nằm ở vị trí nào?
Chân Tích rời khỏi văn phòng của Cố Thành Quân với bộ mặt xám
ngoét. Dọc đường đi, các nhân viên nhìn thấy cô ta như vậy đều phải tránh
sang một bên, sợ giẫm phải chânKhi đến bên cửa hông tòa nhà, liền trông
thấy một đám người ngay phía ngoài, một cô gái đang hét toáng lên:
- Chu Minh Vi, cô đừng có ức hiếp người quá đáng.
Đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Tô Khả Tinh có trợ lý và hai chuyên viên hóa trang chống lưng, tỏ ra
mạnh bạo, vênh mặt hất hàm lên nói: