Sau khi biết được chuyện này, Chân Tích cũng oán thán Cố Thành
Quân một chặp.
- Trong công ty có biết bao nhiêu cô gái có thể dùng được, vì sao cứ
nhất quyết phải chọn Chu Minh Vi. Lẽ nào Hứa Nhã Vân cũng bị ám ảnh vì
cái tên đó? Em thấy Tô Khả Tinh rất được.
- Tô Khả Tinh dính vào nhiều vụ rắc rối quá. –Cố Thành quân phản
đối.
- Khi còn trẻ ai chẳng có nhiều vấp váp. –Chân Tích cười nhạt. –Phải
rồi, anh nhất định phải đến dự buổi công chiếu đầu tiên phim em đóng đấy.
Anh nhất định phải giữ thể diện cho em.
Rõ ràng Cố Thành Quân hơi miễn cưỡng.
- Em thừa biết anh và đạo diễn Triệu Phồn Lâm không hợp nhau, đến
dự buổi công chiếu đầu tiên khác nào phá vỡ chương trình của ông ta? Sao
em không bảo Tôn Hiếu Thành đi cùng em? Gần đây không gọi được em,
anh ta toàn gọi vào điện thoại của anh.
- Sao anh ta lại phiền phức như vậy? –Chân Tích bực bội phàn nàn,
song trên mặt lại là một nụ cười hết sức ngọt ngào. –Không biết anh ta bị
kích động gì mà nói với em muốn qua lại nghiêm túc với nhau. Nói cứ như
thể trước đây bọn em không nghiêm túc vậy. Em cũng chán nghe anh ta nói
vớ vẩn rồi.
- Nghiêm túc không phải tốt hay sao? –Cố Thành Quân nói. –Em lấy
anh ta, thích đóng phim thì đóng phim, mệt lại về nhà làm thiếu phu nhân.
- Hừm! –Chân Tích giận dữ trừng mắt nhìn Cố Thành Quân. –Ai lấy
anh ta?
Cố Thành Quân cười mà như không, nói: