gọt dũa lại cho nuột, trở thành thế này: “Tôi vẫn luôn hy vọng được làm
một diễn viên, đóng nhiều vai diễn khác nhau để thể nghiệm đủ mọi trạng
thái của đời người. Trước đây tôi cũng đã từng thử điều đó trong một ộ
phim truyền hình và tôi thích cảm giác khi mình được diễn. Nó mang đến
cho tôi một sự thỏa mãn khác với khi hát. Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai
chính trong một bộ phim, áp lực đương nhiên không hề nhỏ, tôi rất sợ mình
không đạt được sự kì vọng của mọi người. Tuy nhiên tôi thực sự rất thích
kịch bản này, cũng thích tất cả đoàn làm phim. Tôi hi vọng rằng, với sự nỗ
lực của mình và tất cả mọi người, chúng tôi sẽ cho ra đời một bộ phim đặc
sắc, được đông đảo khán giả truyền hình yêu thích”.
Bên cạnh đoạn phỏng vấn đó là một bức ảnh, đó chính là ảnh tạo hình
của phim “Lê viên kinh mộng”. Đường Hựu Đình nho nhã trong bộ vest
kiểu cũ đứng trong một căn nhà cổ, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuyệt
đẹp khác biệt hẳn con người ở chốn phàm trần.
Trong phim Đường Hựu Đình vào vai một diễn viên chuyên đóng vai
nữ trong Lê viên(*). Người đó vốn là con nhà dòng dõi quý tộc triều Mãn
Thanh, dù khi đó triều đình đã sụp đổ, nhưng gia cảnh cũng còn khá sung
túc. Vì quá yêu thích Kinh kịch nên anh từ bỏ gia đình, đi theo sự nghiệp
đàn ca hát xướng, sau đó trở thành một diễn viên nổi tiếng. Một lần quân
Nhật mang theo súng xông vào kịch viện truy bắt một phạm nhân bỏ trốn.
Anh che chở cho chàng trai đang bị thương đó tránh được sự truy đuổi của
quân quan, sau đó tình cờ gặp gỡ vị hôn thê của chàng trai và lập tức nảy
sinh tình cảm với người con gái khuê các dịu dàng ngay từ cái nhìn đầu
tiên…
(*) Một loại ca kịch có nguồn gốc từ Phúc Kiến.
“Bất thi nhân gian phú quý hoa”(*), Minh Vi nhìn khuôn mặt hoàn hảo
như một bức tượng điêu khắc của Đường Hựu Đình trên trang tạp chí, khẽ
cười.