(*) Một câu trong bài “Thái tang tử kì” – chẳng phải hoa sang quý
giữa đời.
- Em thích Đường Hựu Đình phải không?
Minh Vi giật thót người khiến cuốn tạp chí rơi xuống đất.
Cố Thành Quân cười với vẻ xin lỗi, đi gần tới.
- Xin lỗi. Là tôi tò mò thôi.
- Thầy… thầy Cố. –Minh Vi vẫn đang hốt hoảng, nhìn thấy Cố Thành
Quân tự dưng xấu hổ hệt như đang làm chuyện bất chính bị chồng bắt gặp.
Nghĩ tới đó, cô không thể không mắng mình một tiếng. Xương cốt cũng đã
thành tro rồi, Cố Thành Quân còn bắt được cái gì nữa đây?
- Anh ấy vốn rủ em cùng tham gia bộ phim này, nhưng em lại nhận lời
đóng “Bạch lộ” nên anh ấy có vẻ không vui.
- Ra thế. –Cố Thành Quân cúi xuống nhặt quyển tạp chí ở dưới đất
lên. –Đường Hựu Đình không giống người đàn ông nhỏ nhen như vậy.
- Anh ta còn không nhỏ nhen? – Minh Vi cười giễu. –Con người anh
ta vừa tự kiêu, tự mãn, lại độc đoán. Miệng lưỡi cay độc, nói năng đáng
ghét, lại còn không cho phép người khác chê mình. Nhiều lúc giống hệt
như một đứa trẻ con, luôn khiến cho người ta thấy phiền phức, vừa muốn
đẹp mặt bên ngoài lại cũng muốn thỏa mãn cả bên trong, chỉ muốn cả thiên
hạ phải vây lấy quanh mình. Đã vậy lại thù dai nhớ lâu, có những chuyện
hết sức bình thường, người khác đã quên lâu rồi nhưng anh ta vẫn nhớ rõ
từng tí…
Minh Vi đang kể tội, ngẩng đầu lên thấy Cố Thành Quân đang nhìn cô
cười với ánh mắt đầy ẩn ý. Minh Vi chợt hiểu ra nên im bặt.