Minh Vi vẫn giữ nguyên nụ cười ngoại giao, nhìn theo Cố Thành
Quân. Cho đến khi bóng anh hoàn toàn khuất hẳn, nụ cười trên môi cô cũng
biến mất như lật lá bài.
Xem ra anh cũng biết cô không hạnh phúc.
Minh Vi cười mỉa mai, giống như kẻ báo thù đang tận hưởng sự nhếch
nhác của kẻ thù khi trốn chạy.
Thời gian vùn vụt trôi qua. Nửa tháng sau “Bạch lộ” chính thức khởi
quay.
Để kịp quay những cảnh mùa đông trước khi tuyết tan, ngày đầu tiên
đã quay cảnh nữ nhân vật chính chạy trốn khỏi đám cưới nhưng bị bắt về.
Minh Vi mặc một chiếc áo kép màu xanh nhạt cùng chiếc váy dài màu
xanh đá, chân đi một đôi giày vải đế dày, tóc tết thành hai bím, trông xinh
đẹp và duyên dáng nhưng váy áo quả thực quá mỏng manh. Đạo diễn hô
bấm máy, cô lập tức cùng với nữ diễn viên đóng vai mẹ mình chạy đi một
cách vất vả trong tuyết, bị các gia đinh đuổi giết phía sau. Nhân vật nữ
chính trèo qua cửa sắt nhưng khi chưa sang nổi bên kia đã bị các gia đinh
giữ lại được, lôi xuống ngã, vào vào trong đống tuyết.
Dù Minh Vi đã mặc áo giữ ấm bên trong, nhưng lăn lộn một hồi trong
đống tuyết nên tuyết gặp nóng tan thành nước thấm ướt hết vào người. Đám
diễn viên đóng vai gia đinh lại diễn không chuẩn, động tác không khớp với
hai nữ diễn viên nên chỉ một cảnh đơn giản như vậy phải quay đi quay lại
đến năm lần mới được.
Khi quay về xe bảo mẫu, Minh Vi đã lạnh tê người. Lý Trân định cởi
áo ướt ra nhưng Minh Vi vội vàng ngăn lại, “Cố Thành Quân đến rồi, đang
xem lại băng với đạo diễn, nếu như không vừa ý sẽ phải quay lại nữa”.