Cánh cửa xe bỗng mở ra, ánh sáng bên ngoài cùng với không khí lạnh
đều ùa vào.
Đường Hựu Đình bỏ Minh Vi ra, giận dữ quay đầu lại nhìn xem ai là
kẻ đã phá vỡ giây phút tốt lành của anh. Cố Thành Quân đứng bên ngoài,
mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Đường Hựu Đình cũng không cử động, vẫn ôm ghì lấy Minh Vi trong
tay mình, nhìn Cố Thành Quân cười như không có chuyện gì xảy ra.
- Chủ tịch Cố, có việc gì à?
Lý Trân và trợ lý của Cố Thành Quân thấy hơi có chút lợn cợn bèn
đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức rút lui ra phạm vi an toàn.
Cố Thành Quân mím môi nói:
- Tôi nghe nói Minh Vi bị thương nên đến để xem thế nào.
Đường Hựu Đình khi đó mới buông tay để lộ Minh Vi ra. Minh Vi lúc
này cũng trấn tĩnh lại, chỉ có hai má ửng hồng và ánh mắt long lanh là để lộ
cảm xúc trong trái tim.
- Em không sao thưa thầy. –Minh Vi nói rồi chui ra khỏi xe. –Bác sĩ
cũng khám cho em rồi, nói chỉ bị thương ngoài da. Đạo diễn cho em nghỉ
hết hôm nay. Em cũng đang định tìm thầy để nói chuyện này.
Cố Thành Quân thấy vết sưng đỏ trên má Minh Vi, tim thắt lại, tay
đưa lên định chạm vào đó. Không chờ Minh Vi tránh đi, Đường Hựu Đình
đã nhanh chân bước tới kéo Minh Vi sang một bên không để lại dấu tích gì.
Cố Thành Quân bối rối thu tay về, sắc mặt nặng nề.
- Em cũng không cẩn thận gì cả. Mặt mũi thế này thì làm sao quay tiếp
được?