- Em nhìn thấy Minh Vi và Lý Trân đến nhà ăn ăn trưa. Đường thiếu
gia bảo trọng nhé.
Thời điểm này ở nhà ăn của công ty không quá đông, Đường Hựu
Đình liếc mắt qua đã trông thấy Minh Vi ngồi ở chiếc bàn mà bọn họ vẫn
thường cùng ngồi.
Khi Đường Hựu Đình đi đến bên bàn, Minh Vi đang nhai canh gà. Lý
Trân vừa thấy bóng đen u ám bao trùm lên đầu mình đã ôm ngay hộp cơm
ra chỗ khác.
Minh Vi ngẩng đầu lên. Trên mặt Hựu Đình là một vẻ biểu cảm hết
sức tê nhị, còn tay phải nắm lấy eo bàn tay trái. Đây là thói quen của anh
mỗi khi căng thẳng.
Minh Vi nhổ mảnh xương gà ra, nói:
- Anh về rồi à…
Trái tim đang treo ngược của Đường Hựu Đình rơi về đúng chỗ, môi
nở nụ cười. Song khi đó Minh Vi lại nói nốt phần câu dang dở phía sau:
- … Hả ngài Nữ hoàng kiêu ngạo.
Quả nhiên cô đã biết!
Đường Hựu Đình ngồi rũ xuống chiếc ghế đối diện như người không
xương, ánh mắt đầy ai oán như chú chó nhỏ vừa bị người ta đạp cho một
cái.
- Minh Vi, anh có thể giải thích việc này.
- Có liên quan gì đâu. –Minh Vi tiếp tục gặm cánh gà
- Gì kia?