- Em bảo là không liên quan gì mà. –Minh Vi không buồn nhìn Đường
Hựu Đình lấy một cái. –Người đàn ông ở bên ngoài có đủ kiểu xã giao, phụ
nữ nên rộng lương hơn.
- Câu này… hình như không nên nói như vậy. –Đường Hựu Đình cảm
thấy có điều gì đó.
- Không sao, anh cũng có sự bất đắc dĩ của mình, em có thể bỏ qua.
Em chỉ không hiểu vì sao Cố Thành Quân lại là hạng người đó.
- Chờ chút đã.
- Chẳng phải anh ta đã từng kết hôn sao? Lẽ nào ăn chán rau cải rồi lại
chuyển sang củ cải?
- Anh nói đã Minh Vi…
- Tuy nhiên, cứ cho là muốn ăn củ cải, thì cũng không thể miễn cưỡng.
–Mặt Minh Vi cũng đầy phẫn nộ.
- Không phải là chuyện đó. –Đường Hựu Đình vội vàng giải thích.
- Anh không cần phải nói em cũng biết hết rồi, em tin anh. –Minh Vi
khéo léo an ủi Đường Hựu Đình. –Những người sáng mắt đều nhìn thấy
ngay là anh ta đang cưỡng ép anh. Dù là Chủ tịch Hội đồng quản trị thật,
nhưng anh ta cũng không thể làm cái việc không bằng thú vật như vậy…
Anh không bị thiệt thòi đó chứ?
- Không. –Đường Hựu Đình bất lực. –Không phải, anh cơ bản không
để anh ta giành được lợi thế, được chưa! Anh nói lại một lần nữa, sự việc
không phải như vậy.
Minh Vi hít sâu một hơi, nhìn Đường Hựu Đình với vẻ mặt hoảng hốt: