- Không sao, bị nghẹn thôi. –Nói xong, anh chọc chọc vào đầu Minh
Vi. –Đừng cười nữa, dính hết cơm lên mặt rồi.
- Nhưng em ăn chưa no.
- Giảm béo đi…. –Đường Hựu Đình kéo Minh Vi đi khỏi nhà ăn.
Dù nói cứng như vậy, nhưng Đường Hựu Đình vẫn lái xe đến một nhà
hàng nhỏ kiểu gia đình. Nhân viên chạy bàn mắt nhìn thẳng, dẫn họ đến
một phòng riêng, mang trà lên, ghi thực đơn rồi đi luôn.
- Em không hiểu lầm việc đó thật chứ? –Đường Hựu Đình hỏi
- Ha, làm sao như vậy được, Cố Thành Quân không phải loại người
đó.
Đường Hựu Đình thấy hơi ghen:
- Làm sao em biết được? Hơn nữa, lẽ nào em thấy anh thạo món đó?
Minh Vi khẽ đá vào chân anh dưới gầm bàn :
- Lớn như vậy còn tính trẻ con. Anh khai thành thực đi, rốt cuộc hôm
đó có chuyện gì?
- Còn có chuyện gì nữa? Anh đến tìm anh ta, muốn anh ta quản lý
Chân Tích cho tử tế, đừng có hai ngày ba bận tìm đến em làm phiền. Muốn
dạy dỗ cũng phải có lý do chính đáng, đừng có thích lên là đánh bừa. Anh
cũng muốn anh ta cảnh báo Chân Tích, nếu có mắc phải chứng hoang
tưởng cũng đừng có đổ tất cả những chuyện đen đủi của cô ta lên đầu em,
tìm cách đi viện khám rồi uống thuốc cho kịp thời. Cứ như vậy hôm sau cô
ta kinh nguyệt không đều, lẽ nào cũng đến tát cho em một cái?
Những câu này nghe quá thô lỗ, nhưng Minh Vi vẫn cười tới chảy
nước mắt. Từ trước đến nay, Cố Thành Quân nói chuyện với cô luôn giữ