chuyện hợp tác, sau đó hai người còn chuyện trò rất vui vẻ. Tuy nhiên khi
đó Đường Hựu Đình nhã nhặn và lịch thiệp, khiêm tốn và dè dặt, tỏ ra hết
sức cung kính với Minh Vi. Nhìn lại người đàn ông ngang tàng đang ngồi
trước mặt mình, thấy không giống khi đó chút nào.
- Khi đó anh rất ngoan ngoãn và lịch sự đúng không? –Minh Vi không
thể không cười chế giễu.
- Sao em biết? –Đường Hựu Đình nghi ngờ.
Minh Vi hắng giọng:
- Vì từ trước đến nay mỗi khi nhắc tới chị Trương anh đều nói một
cách hết sức cung kính nên em mới đoán vậy. Nhìn bộ dạng anh có vẻ em
đoán trúng rồi.
- Chị Trương là tiền bối ở trường anh, đường nhiên không giống người
khác rồi.
Trương Minh Vi nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm, khi
cười lại mềm mại dịu dàng, rõ ràng nắm quyền hành trong tay, đứng ở địa
vị cao nhưng luôn mang đến cho người khác cảm giác thân thiện và gần gũi
như một người chị hàng xóm.
Nhớ lại nụ cười của Trương Minh Vi, một nụ cười cũng lan dần trên
khuôn mặt đẹp đẽ của Đường Hựu Đình. Anh chìm đắm trong miền ký ức
nhỏ nhoi đó, cảm nhận lại sự xúc động cực kì hiếm có của mình.
- Nghĩ gì mà cười kiểu đó? –Minh Vi chế giễu. –Chị Trương là một
người rất hài hước phải không?
- Cũng không hẳn. –Đường Hựu Đình đáp. –Từ sau khi tốt nghiệp anh
cũng không gặp lại chị ấy nữa. Hôm đó chị ấy hẹn anh đi ăn, anh đã rất xúc
động. Kết quả là chị ấy gần như không nhớ ra anh là ai. Quả thực anh đã