Minh Vi đưa tay lên mặt, quả thực nó đang nóng ran.
Cô có thể không xấu hổ được hay sao? Một ngôi sao nổi tiếng, đẹp trai
như thần thánh trên trời, vừa mới thừa nhận rằng anh ấy đã thầm yêu cô
trong thời niên thiếu, giờ đây, lại cũng là người đàn ông đó yêu cô sau khi
được tái sinh. Liệu có được bao nhiêu người được trải qua chuyện lãng mạn
này suốt cuộc đời của mình?
- Em cảm động cũng không được hay sao? –Minh Vi bĩu môi. –Em cứ
tự hỏi vì sao anh đối đầu với Cố Thành Quân như vậy, hóa ra hận cũ thù
mới kết hợp với nhau.
- Em không giận à?
- Em là người con gái hẹp hòi như vậy sao? – Minh Vi trừng mắt với
Đường Hựu Đình song vẫn cười. –Nhân dịp này mau khai hết ra cho em tất
cả tình sử trước kia của anh.
Đường Hựu Đình tỏ ra nghiêm túc:
- Vâng thưa bệ hạ. Việc này phải bắt đầu từ hồi thần năm tuổi. Năm đó
có một học sinh mới chuyển tới lớp của thần ở trường mẫu giáo. Cô bé ấy
tên là Tiểu Lệ, trông xinh như hoa như ngọc, hết sứ đáng yêu. Thần thích
cô bé ấy từ cái nhìn đầu tiên, tưởng như sông cạn đá mòn…
Minh Vi véo Đường Hựu Đình một cái, anh kêu oai oái rồi tóm lấy tay
cô:
- Không đợi anh nói hết đã vội mưu sát hôn phu rồi? Câu chuyện đằng
sau còn đặc sắc hơn nhiều, mỗi ngày một chuyện, có thể kể cho em nghe
suốt ba trăm sáu mươi lăm đêm. Nếu tính gộp những tin đồn liên quan đến
quan hệ cả nam lẫn nữ của anh, ví dụ như vụ gần đây nhất là với Cố Thành
Quân, có thể kể cho em nghe tới năm mươi năm.