thay đổi rất nhiều, còn chị ấy vẫn y như ngày còn đi học. Anh tưởng chị ấy
sẽ trở thành một người phụ nữ cứng rắn, kiểm soát Vĩnh Thành, kiểm soát
Cố Thành Quân như bên ngoài thường hay đánh giá. Nhưng sau khi gặp rồi
mới nhận ra là chị ấy vẫn chỉ là người chị điềm đạm như ngày nào.
Ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng cá nhân phủ lên khuôn mặt
Đường Hựu Đình một quầng sáng dịu dịu, dường như ánh mắt ươn ướt, nụ
cười có phần buồn bã.
- Anh còn định lần sau gặp lại sẽ nói với chị ấy là anh từng biết chị ấy
từ lúc ở trong trường. Nhưng còn chưa kịp đợi đến lần đó, chị ấy đã ra đi…
Minh Vi ngẩn người, tim đập thình thịch. Một ý nghĩ táo bạo bắt đầu
nảy sinh trong tâm trí cô.
- Anh… thích chị ấy phải không?
Đường Hựu Đình chớp chớp mắt nhìn Minh Vi:
- Chị ấy đã mất rồi, nói chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì.
Nói vậy có khác gì thừa nhận? Mặt Minh Vi đỏ bừng.
Cô cúi đầu xuống, dùng đũa gắp mấy hạt lạc bên trong bát:
- Chị ấy… Chị ấy không biết à?
- Anh không nói, chị ấy làm sao biết được?
- Vì sao anh thích chị ấy?
- Khi còn trẻ ai chẳng thích vài người chị lớn hơn ở cùng trường? –
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi cười. –Anh nói anh thừa nhận mình từng
thích một người phụ nữ khác, sao mặt em lại thẹn thùng như vậy?