chút, ngủ sớm tốt cho sức khỏe. Cô cũng vậy đi.
Tô Khả Tinh mất hứng, bĩu môi:
- Em nghe nói lần trước Minh Vi cũng đến ăn ở quán này, cậu ấy khen
ngon mà.
Tay Đường Hựu Đình đang lật giở kịch bản chợt dừng lại, cuối cùng
anh cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Khả Tinh:
- Thế sao? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?
Tô Khả Tinh ghen lộn lên trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười:
- Cậu ấy thích ăn nhất món cháo lươn rau cần ở đây.
Mắt Đường Hựu Đình sáng lên, song không nói gì.
Việc quay quảng cáo đến tận nửa đêm mới xong. Sáng hôm sau ở sân
bay, khi đang đứng chờ trợ lý làm thủ tục gửi hành lý, Tô Khả Tinh trông
thấy Tiểu Hoàng, trợ lý của Đường Hựu Đình, cũng gửi một hộp cách nhiệt
được đóng gói kỹ vào trong hành lý.
Cô ta đứng nghịch chiếc điện thoại, song không thể không cười nhạt
một tiếng.
Minh Vi mệt mỏi đi vào nhà ăn của công ty. Cô vừa kết thúc việc ghi
hình cho chương trình ẩm thực, khi quay về còn họp với người quản lý nên
xong cũng đã muộn. Lúc này đồ ăn đều nguội lạnh, Minh Vi bụng đói cồn
cào đành chọn bừa mấy món.
Khi đang chuẩn bị cúi đầu xuống ăn thì đĩa cơm bị ai đó lôi đi mất.
Một chiếc hộp giữ nhiệt được đưa ra trước mặt Minh Vi.
- Đây là gì vậy? – Minh Vi tò mò nhìn Đường Hựu Đình.