- Là món em thích ăn nhất. – Đường Hựu Đình trông cũng mệt nhoài
vì chuyến bay. – Mau ăn đi không nguội hết bây giờ.
Minh Vi cười ấm áp, mở nắp hộp ra. Khi vừa nhìn thấy món cháo bên
trong hộp, khuôn mặt cô lập tức trở nên lúng túng và ngạc nhiên.
- Cháo lươn rau cần sao?
- Có thích không? – Đường Hựu Đình hớn hở. – Anh nghe nói em
thích ăn loại cháo này nên cố tình mua về.
- Ai nói thế?
- Tô Khả Tinh.
Thảo nào. Minh Vi hiểu ra, mỉm cười.
Cô không phải là người kén ăn, song không thích mỗi món lươn, lại
đặc biệt ghét mùi vị rau cần. Điều này Tô Khả Tinh thừa biết nên mới cố ý
làm như vậy.
- Sao thế? – Đường Hựu Đình nhận thấy có sự khác thường.
- Không có gì. – Minh Vi múc một bát, sau đó xúc từng thìa lớn lên
ăn.
- Ừm, quả nhiên rất ngon. – Minh Vi nheo mắt cười. – Anh thật là tốt
bụng.
Mặt Đường Hựu Đình dần xám lại.
- Đ rồi, đừng ăn nữa.
Đường Hựu Đình đưa tay ra giữ lấy chiếc bát của Minh Vi.