- Anh sao vậy? Cháo ngon mà? – Minh Vi bồn chồn. – Anh không cho
độc vào trong cháo chứ?
Đường Hựu Đình giật lấy chiếc thìa trong tay Minh Vi rồi vứt lên trên
bàn:
- Không thích ăn thì đừng ăn.
- Ai bảo là em không thích ăn?
- Mắt anh có mù đâu, diễn xuất của em cũng tệ lắm. – Đường Hựu
Đình bực bội nói. – Là Tô Khả Tinh lừa anh, đúng không?
Minh Vi bối rối cười mấy tiếng:
- Chỉ là em không thích mùi vị của rau cần, ăn vào cũng đâu chết
người. Đừng để lãng phí đồ ăn, nào, để em lấy luôn cho anh một bát.
Mặt Đường Hựu Đình vẫn nặng chịch.
- Sao vậy, Đường thiếu gia. – Minh Vi nhìn anh. – Còn muốn em đút
cho anh nữa hay sao?
Đường Hựu Đình đột nhiên cười phóng túng:
- Việc này có thể cân nhắc được.
Minh Vi đá chân Đường Hựu Đình dưới gầm bàn:
- Đây là nhà ăn, anh nhìn lại xem là chỗ nào đã rồi hãgiở trò.
Đường Hựu Đình cau mày xoa gối:
- Con tiểu yêu Tô Khả Tinh đó, mình thấy cô ta không chịu yên phận
rồi.