- Cảm ơn. – Minh Vi bình tĩnh gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt luật
sư Vương. – Tình trạng của tôi gay go đến mức nào?
Luật sư Vương nhìn vào đôi mắt đen láy như đá obisidian đó, trong
lòng không khỏi thán phục, nghiêm túc nói:
- Đợi điều tra kết thúc, nếu như chúng tôi vẫn không đưa ra được
chứng cớ chứng minh cô bị hãm hại, cô sẽ bị cáo buộc tội tàng trữ ma túy.
Mặt Minh Vi cắt không còn giọt máu, càng tôn lên đôi mắt sẫm đen.
Cô chậm rãi nói:
- Tôi và người bạn đến quán bar chơi. Anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy
ra xe, mới phát hiện mình để quên túi xách trong quán. Khi tôi quay lại lấy,
có ngườiquen đã cầm lấy đưa cho. Tôi còn chưa đi được mấy bước thì cảnh
sát đã ập đến.
Luật sư Vương biết người bạn mà Minh Vi nói là Đường Hựu Đình.
Cô không muốn nói tên anh ra, cũng là để bảo vệ anh.
- Người quen đó là ai?
Minh Vi hơi do dự.
- Không sao, lần nói chuyện này không bị giám sát.
Minh Vi cười nhạt một tiếng:
- Người đó không bị bắt, nhưng mọi người đều biết đến anh ta. Là Lý
Kỳ Vân.
Luật sư Vương biến sắc.