Chu Minh Vi. – Luật sư Vương thở dài. – Phía công an cũng thật lạ, sao
không cho giám định sớm. Kéo dài hai ngày mới ra thông báo, nói rằng thứ
gọi là bột trắng đó chỉ làinh bột. Vụ việc này đã được sắp đặt thật sự…
Luật sư Vương liên tục lắc đầu.
Đường Hựu Đình từ từ ngồi xuống, mỉm cười, sau đó cúi đầu, chống
tay lên trán rồi lại cười. Tiếng cười mày khiến anh trông hơi ngớ ngẩn,
song không che giấu nổi niềm vui.
Vẻ mặt căng thẳng suốt hai ngày qua của Cố Thành Quân cuối cùng
cũng dần dần giãn ra. Anh cảm thấy trong hai ngày nay dường như mình đã
già đi chục tuổi.
- Vậy khi nào Chu Minh Vi được trả tự do?
- Hiện giờ có thể đến đón cô ấy rồi. – Luật sư Vương vui vẻ. – Cô ấy
vẫn chưa biết đâu. Đây cũng có thể coi là một niềm vui bất ngờ.
Đường Hựu Đình đột nhiên đứng bật dậy, không nói một lời đi thẳng
ra khỏi văn phòng.
- Có thích hợp không? – Giám đốc sản xuất hỏi nhỏ. – Nếu như
Đường Hựu Đình đi đón Chu Minh Vi…
Cố Thành Quân cảm thấy vị chua lan ra trong miệng, bất giác uống
một ngụm trà:
- Để mặc cậu ấy. Cậu ấy biết như thế nào là tốt nhất với Minh Vi.
Lái xe đạp chân ga, chiếc xe lao vụt đi với tốc độ chóng mặt. Bức
tường cao vút của trại tạm giam nhanh chóng thu nhỏ lại trong gương chiếu
hậu, rồi dần khuất sau nhà cửa và cây cối ở vùng ngoại ô.
Minh Vi bỗng rùng mình, co người lại trong chiếc áo choàng lông.