Người quản lý ân cần vỗ vai Minh Vi:
- Chị biết em rất mệt mỏi. Em chỉ cần xuống xe, nhận hoa của đại diện
fan hâm mộ, sau đó nói mấy câ cảm ơn là được. Chỉ là hình thức thôi, để
đánh một dấu chấm câu hoàn hảo cho sự kiện lần này. Những thông tin về
việc Minh Vi trở lại được truyền ra, tất cả sẽ tan biến đi như mây khói, em
vẫn là một Chu Minh Vi ai thấy cũng đều yêu thích.
- Không cần chỉnh trang lại một chút sao? – Minh Vi hỏi.
Khi đó Minh Vi không trang điểm, trông sắc mặt nhợt nhạt hốc hác.
- Cứ để vậy sẽ có hiệu quả hơn. – Người quản lý cười nói.
Minh Vi không bày tỏ thái độ gì. Lý Trân mở cửa xe ra rồi xuống
trước. Đám đông bên ngoài càng ồn ào xáo động hơn, nhân viên bảo vệ
phải rất vất vả mới giữ nổi trật tự.
- Minh Vi!
- Minh Vi, bạn có ổn không?
Minh Vi hít sâu một hơi, sau đó xuống xe dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ.
Đám đông lập tức yên lặng trong mấy giây, sau đó những tiếng kêu la
hò hét lập tức bùng lên muốn vỡ tai. Những fan hâm mộ đứng gần trông
thấy rõ sự yếu ớt tiều tụy của Minh Vi thậm chí còn bật khóc.
Minh Vi được một vệ sĩ cao lớn đỡ phía sau, vẫy tay về phía các fan
và hơi mỉm cười. Những ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi khiến cho cô hoa
mắt, cô gần như không nhìn rõ thứ gì. Tiếng hò hét hòa trộn thành một
khối, cô không nghe rõ được một câu nào. Cô cảm thấy như mình đang
đứng trên đám mây bồng bềnh, dưới chân mềm nhũn, còn những tiếng hò
hét xung quanh trở nên mỗi lúc một xa.