- Cậu sẽ không lừa cô ấy mà nói rằng các món ăn này đều do cậu nấu
đấy chứ? – Diêu Cánh đứng bên cạnh nhai táo.
- Khả năng của mình như thế nào cô ấy không phải không biết. –
Đường Hựu Đình mỉm cười. Diêu Cánh bị nụ cười chứa chan tình yêu ngọt
ngào đó làm cho sởn da gà.
- Được, mình nên đi rồi. Không làm phiền thế giới riêng của hai người
các cậu nữa.
Đường Hựu Đình tiễn Diêu Cánh đi, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay.
Cũng sắp tới giờ rồi, Minh Vi chắc đã về đến nơi rồi.