- Làm phiền Chủ tịch quá.
- Đừng nói những lời khách sáo như vậy. – Cố Thành Quân khẽ cười.
– Tất cả đều đi qua rồi, quan hệ xã hội đã được xử lý rất tốt, em không phải
lo lắng nữa. Hiện giờ em cứ yên tâm dưỡng sức. Đến cuối năm có rất nhiều
lễ trao giải thưởng, chắc chắn em sẽ phải đi nhận hai giải Diễn viên mới và
Diễn viên được yêu thích nhất.
Đến dịp cuối năm là mùa trao giải thưởng, nếu như có sản phẩm, thêm
vào đó công ty lại hoạt động tốt, một diễn viên đang nổi như Minh Vi chắc
chắn nhận giải thưởng tới mỏi tay. Cô được minh oan, lật ngược tình thế,
nên tất cả những vinh quang vốn có lại quay về chỗ cũ.
Minh Vi nói với vẻ áy náy:
- Lần này là do em thiếu thận trọng nên gây ra chuyện lớn, gây phiền
phức quá nhiều cho công ty và mọi người.
- Đó không phải là lỗi của em. – Cố Thành Quân đưa tay ra định gạt
những sợi tóc lòa xòa trước trán Minh Vi. Nhưng đến giữa chừng, anh mới
nhận thấy động tác đó không phải lắm nên bối rối rụt tay về.
- Lý Kỳ Vân quấy rối em, lại còn chơi trò ác để em bị tạm giữ hai
ngày, tổn thất lớn về danh dự. Sự việc lần này cậu ta sẽ phải chịu trách
nhiệm hoàn toàn. Công ty đã tổ chức họp và quyết định sẽ dừng hợp đồng
với Lý Kỳ Vân một thời gian.
Đây cũng chỉ là một cách để che mắt. Cái gọi là một thời gian có thể
ngắn có thể dài. Nếu chiếu theo mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, e
rằng Lý Kỳ Vân khó có ngày được ngẩng đầu trở lại.
Minh Vi trái lại, không cảm thấy vui, nhưng vẫn tỏ ra phối hợp bằng
cách nở nụ cười an ủi. Cơn sốt cao đã khiến cô như mất hết sức lực, nằm
bẹp trên giường, sắc mặt trắng nhợt hệt như tấm ga bên dưới.