Minh Vi dĩ nhiên không muốn ở lại bệnh viện thêm nữa. Cố Thành
Quân khuyên không được, đành bảo thư ký đi làm thủ tục xuất viện cho cô.
Khi đi Lý Trân mới nói với Minh Vi là công ty đã bố trí cho cô một
căn hộ riêng ở tầng ba khu chung cư độc lập. Bà Vương đã tới đó dọn dẹp
trước, sau khi Minh Vi xuất viện có thể dọn đến đó ở luôn.
Minh Vi nghĩ bụng mình đổi cái họa hai ngày bị giam lấy một hướng
đi mới, một căn hộ mới, cũng coi như thỏa đáng. Vậy nên cô quay sang nói
cám ơn đối với Cố Thành Quân, tiếp nhận thành ý đó.
Mấy người bọn họ rời khỏi bệnh viện một cách kín đáo rồi quay về
công ty.
Trong căn hộ mới, Chung Thiên Dao đang giúp bà Vương trải ga
giường còn Đường Hựu Đình lúi húi xếp dọn đồ trong phòng khách. Bà
Vương liếc nhìn ra ngoài đó, nói nhỏ với Chung Thiên Dao:
- Có đúng là Minh Vi đang kết bạn với cậu ấy không?
- Minh Vi nói thế mà. – Chung Thiên Dao đáp. – Dì à, dì đừng nghĩ
anh ấy trông như vậy là không thể làm chỗ dựa. Chánghe nói lần này Minh
Vi được thả ra là nhờ đoạn video do anh ấy dựa vào quan hệ mới có.
- Thế à? – Bà Vương vốn nghĩ anh chàng Đường Hựu Đình này trông
đẹp trai như vậy chưa chắc đã được việc gì, nhưng nghe lời Chung Thiên
Dao nói liền lập tức có cảm tình. Bà lại quay sang nhìn Đường Hựu Đình
thêm lần nữa, giờ đã thấy anh chàng cao lớn đẹp trai đó trông chín chắn và
cẩn thận, rất đáng tin cậy.
Minh Vi cuối cùng cũng về đến cửa nhà mới. Mẹ và bạn thân cùng ra
đón, ôm lấy cô trìu mến. Bà Vương xót ruột nhìn đứa con gái gầy tọp hẳn
đi, vội vàng dắt cô vào phòng ngủ nghỉ ngơi.