Ánh mắt Minh Vi nhìn xuyên qua hai người đó, gặp ngay ánh mắt của
Hựu Đình.
Một nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. Anh dường
như cũng gầy đi, dưới mắt hằn rõ quầng thâm, song niềm vui ngập tràn, ánh
mắt như thiêu như đốt.
Minh Vi như bị độ nóng đó làm tổn thương, lạnh nhạt quay mặt đi rồi
vào thẳng phòng ngủ.
Nụ cười của Đường Hựu Đình đông cứng trên khuôn mặt, anh chợt
không biết phải làm gì. Cố nén lại sự nghi hoặc trong lòng, anh đi theo cô
vào phòng ngủ. Bà Vương nhìn thấy anh vào theo nên ngoắc Chung Thiên
Dao quay ra. Khi đó Minh Vi mới lên tiếng:
- Cám ơn Đường sư huynh đã quan tâm. Hiện giờ tôi đã không sao,
đang muốn nghỉ ngơi, mời anh ngày khác hãy qua.
Đường Hựu Đình đứng sững ngay lại.
Tất cả mọi người đều biết anh và Minh Vi yêu nhau, anh không hiểu vì
sao Minh Vi lại lạnh lùng xua đuổi mình như vậy.
Chung Thiên Dao thấy Đường Hựu Đình lúng túng bèn đứng ra hòa
giải:
- Minh Vi, chắc cậu chưa biết đúng không. Đoạn video đó là do anh
Hựu Đình tìm về.
Minh Vi gật đầu:
- Đường sư huynh, đại ân không thể cảm tạ bằng lời, tôi đã khắc ghi
trong lòng rồi.