mình lên mu bàn tay tím bầm vì vết kim truyền của cô.
- Minh Vi của chúng ta chịu khổ rồi. Bình thường đã gầy như vậy, giờ
chẳng còn được bao nhiêu. Sao tay em giá thế này? Có phải vẫn còn lạnh
không? – Đường Hựu Đình nói, khẽ cười một tiếng, giọng mỗi lúc một
khan. – Lúc biết tin đó, cả người anh ù hết đi, còn tưởng họ lừa mình. Sau
khi anh biết có chuyện với em thật, suýt nữa anh đã hóa điên. Em xảy ra
chuyện lớn như vậy vào lúc anh không biết, phải chịu bao nhiêu khổ sở ở
chỗ anh không biết…
Minh Vi vội quay người đi, nước mắt ứa ra chảy dần xuống tóc.
- Sao thế? – Đường Hựu Đình vội hỏi đầy lo lắng. – Em thấy khó chịu
ở chỗ nào? Minh Vi, nói anh nghe xem. Hôm nay em kỳ lạ lắm…
Minh Vi nghe thấy những lời hỏi dồn đầy vẻ quan tâm của anh, trong
lòng nổi giận đùng đùng. Cô lấy hết sức mình đẩy Đường Hựu Đình ra khỏi
phòng, hét lên:
- Anh phiền phức quá. Đã bảo anh về rồi, lúc này em không muốn
thấy anh.
Đường Hựu Đình sững sờ đứng ở cạnh giường. Những người bên
ngoài nghe vậy đều chạy cả vảo. Cố Thành Quân gạt Đường Hựu Đình
đang đứng chắn đường ra, chạy đến bên Minh Vi giữ cô lại.
- Không sao đâu. Em đừng xúc động quá. Việc này chúng tôi sẽ giải
quyết, em cứ nghỉ ngơi trước đi.
Thấy Cố Thành Quân nói vậy, Lưu Triệu và Tiểu Hoàng cùng hợp sức
kéo Đường Hựu Đình còn đang đứng đờ đẫn ra ngoài.
Sắc mặt Đường Hựu Đình xám xịt: