Một nỗi bất an chợt trào lên trong lòng Đường Hựu Đình. Anh bất
chấp những người đang có mặt ở đó, nắm lấy tay của Minh Vi.
- Em làm sao thế? Đang giận anh à?
Minh Vi nhìn thẳng vào anh trong giây lát. Đôi mắt Đường Hựu Đình
trong sáng, thẳng thắn đến mức vô cùng thành thật. Cũng phải, người đàn
ông này cao ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không giả bộ để dối mình lừa
người.
Dường như là anh không nhớ đã có chuyện gì.
Minh Vi thở dài một tiếng:
- Em thực sự rất mệt. Anh hãy về trước đi.
Đường Hựu Đình vẫn để ngoài tai, lỳ mặt ngồi yên không chịu đi. Anh
cẩn thận đắp chăn cho Minh Vi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Niềm vui
ngập tràn trên khuôn mặt anh, đó là niềm vui của việc nắm giữ trong tay vật
báu mình đã đánh mất nhưng vừa tìm về được, song lại sợ làm hỏng nên vô
cùng nâng niu trân trọng.
Vẻ mặt đó khiến cho mắt Minh Vi nóng bừng:
- Sao thế, em thấy khó chịu ở đâu à? – Đường Hựu Đình cúi người
xuống, áp trán anh lên trán cô. – Ở đó không ai ức hiếp em chứ? Nếu có ai
ức hiếp em, nhất định em phải nó với anh, anh tuyệt đối sẽ khiến hắn phải
chịu hậu quả nặng nề.
- Không ai ức hiếp em. – Minh Vi mệt mỏi nói. – Chỉ là em thấy
không khỏe thôi.
- Không sao, tất cả đều đã qua rồi. – Đường Hựu Đình mỉm cười nhìn
cô, hôn lên bên má lạnh ngắt của cô, sao đó lại đặt đôi môi ấm nóng của