cho bản thân nữa. Đợi khi Minh Vi bình tĩnh lại, cậu đến nhận tội cũng vẫn
kịp. Cô ấy sẽ tha thứ cho cậu.
Cửa thang máy mở ra, một người xuất hiện.
Khi nhìn rõ người đó là ai, Chung Thiên Dao cau mày với vẻ đề
phòng:
- Tô Khả Tinh, cô đến đây làm gì?
Tô Khả Tinh lướt nhìn qua một lượt những người đang đứng ở hành
lang, rõ ràng đã có sẵn chủ ý. Cô ta cười hết mực dịu dàng, nói:
- Đương nhiên là tôi đến thăm Minh Vi.
Chung Thiên Dao hoàn toàn không khách sáo:
- Cảm ơn, tuy nhiên Minh Vi đã ngủ rồi. Hơn nữa, bọn tôi không có
quan hệ thân thiết với cô, để giỏ quả lại đây rồi cô có thể đi.
Tô Khả Tinh vẫn cười như không có chuyện gì, đưa giỏ trái cây cho
Chung Thiên Dao. Chung Thiên Dao xách giỏ vào nhà rồi đóng sầm cửa
lại.
- Người không liên quan gì, đi cũng được. – Tô Khả Tinh quay sang
nhìn Đường Hựu Đình. – Anh Đường Hựu Đình, em có chuyện này muốn
nói với anh.
Đường Hựu Đình nhìn nữ diễn viên từ trước đến nay chưa từng có
quan hệ gì với mình. Khi đó tâm trạng của anh hết sức không thoải mái nên
không có hứng thú xã giao:
- Có chuyện gì mai hã nói.