Tô Khả Tinh cười hết sức duyên dáng, đưa tay ra. Trong bàn tay cô ta
là một chiếc lắc tay bằng bạc có hình đầu lâu treo lủng lẳng.
Lưu Triệu lập tức nhận ra chiếc lắc đeo tay. Đó là chiếc lắc Triệu Thừa
Trác tặng Đường Hựu Đình, từ trước đến nay anh chưa từng rời khỏi nó. Vì
sao nó ở trong tay Tô Khả Tinh?
- Vì sao sợi lắc này lại ở trong tay cô? – Đường Hựu Đình đưa tay ra
nhưng Tô Khả Tinh đã nhanh chóng thu về khiến anh bị hẫng.
- Anh không muốn biết em nhặt được nó ở đâu sao? – Tô Khả Tinh
hỏi.
Đường Hựu Đình không buồn để ý đến cô ra, đi sượt qua thẳng ra
thang máy.
Tô Khả Tinh bĩu môi, nói với niềm vui kẻ báo được thù:
- Người thân mật với anh trong gian phòng bao đó là em.
Đường Hựu Đình dừng chân lại. Một vẻ yên lặng đầy chết chóc tràn
ngập hành lang.
Anh từ từ quay đầu lại từng chút một, bắt gặp nụ cười đắc ý của Tô
Khả Tinh. Cô ta không phải không cảm thấy một luồng khí đầy nguy hiểm
toát ra từ toàn thân Đường Hựu Đình, nhưng vì đang cầm đằng chuôi nên
cô ta không hề sợ.
- Cô đang nói lung tung gì vậy? – Trong giọng nói khan khan của
Đường Hựu Đình có sự cảnh cáo hết sức rõ ràng.
Tô Khả Tinh chế nhạo:
- Trông bộ dạng của anh kìa… Anh tưởng người hôm đó là hả? Là
Chu Minh Vi chắc? Cô ta mà nhiệt tình đẩy ngã anh trên sa-lông, sau đó cởi