phải cưới.
Những ánh mắt lạnh như băng của Đường Hựu Đình lướt qua khuôn
mặt Tô Khả Tinh mấy lần:
- Cũng coi như cô còn lý trí.
Tô Khả Tinh thấy tim mình thắt lại, song vẫn cố giữ tinh thần, cười
nói:
- Tuy nhiên Đường Hựu Đình, dù anh đang chiếm ưu thế, nhưng cũng
vẫn không thể vỗ đít đi như vậy được. Dựa vào đâu hai người có thể thanh
cao trong sạch như thần tiên trên núi cao, còn tôi lại phải phủi mông cho
các người. Tôi không đến nỗi thấp hèn như vậy, đã bị thiệt thòi sao có thể
ngồi đó nhìn anh và Chu Minh Vi anh anh em em, giả bộ như không có
chuyện gì xảy ra.
- Rốt cuộc là ai bị thiệt đây? – Đường Hựu Đình cười mỉa mai.
- Dư luận bao giờ cũng đồng tình với phái nữ. – Tô Khả Tinh cười u
ám. – Biết đâu tôi sẽ nói với mọi người là anh cưỡng bức tôi. Tôi cũng
không ngại ngần việc khóc lóc kể lể với phóng viên từng chi tiết một.
- Đứa con gái này… – Tiêu Hoàng giận dữ kêu lên, song đã bị Lưu
Triệu kéo lại.
Đường Hựu Đình hít sâu một hơi, sự ngạo mạn thường thấy lại xuất
hiện trên khuôn mặt. Anh hơi hất cằm lên, nhìn xuống Tô Khả Tinh, giống
hệt như đứng trên cao nhìn xuống một con côn trùng xấu xí.
- Không có bằng chứng, cô nói ra ai sẽ tin đây? Cô đã lên giường với
bao nhiêu người trong giới giải trí này rồi, chỉ e rằng chính bản thân cô
cũng không đếm được. Nếu cô định hãm hại tôi, những chuyện xấu xa của
cô cũng bị lộ ra.