Tô Khả Tinh hung hăng nói:
- Đã ép tôi đến đường cùng, tôi chấp nhận tự làm mình tổn thương tám
phần, để cho đối phương bị tổn hại mười phần. Làm ầm ĩ lên một trận, rồi
tôi xem Chu Minh Vi có còn cần đến anh nữa hay không
- Được. – Cô cần bao nhiêu? – Đường Hựu Đình cực kỳ dứt khoát.
- Cái gì?
- Tiền chứ còn gì. Đây chẳng phải là mục đích của cô hay sao? –
Đường Hựu Đình đưa mắt nhìn Lưu Triệu. Lưu Triệu hiểu ý, quay sang nói
cho Tô Khả Tinh:
- Bất luận là bao nhiêu tiền, thanh toán một lần cho xong hết để bịt
miệng cô. Quy tắc trong giới này cũng không cần tôi nhắc lại làm gì. Sau
khi tiền vào tài khoản, sự việc này coi như chấm dứt.
- Thế là xong hả? – Tô Khả Tinh tức giận.
- Nếu tôi là cô thì sẽ nhận tiền rồi biến đi. – Đường Hựu Đình ghé
người về phía trước, áp sát Tô Khả Tinh. – Cô không chỉ đắc tội với tôi mà
còn đắc tội với Minh Vi. Mà cô đắc tội với Minh Vi tức là đắc tội với Cố
Thành Quân. Cô rất thân thiết với Lý Kỳ Vân, việc hắn bị loại khỏi giới
này cũng đáng để cô suy nghĩ nhỉ.
Vì Đường Hựu Đình áp sát như vậy nên Tô Khả Tinh không thể kiểm
soát nổi bản thân mình, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng. Song khi đó cô
ta cũng nhìn thấy rõ trong mắt Đường Hựu Đình, ngoài sự coi khinh và rẻ
rúng, còn có cả chán ghét lẫn hận thù.
Bọn họ từng có lúc thân mật với nhau đến như vậy, đó là thời khắc Tô
Khả Tinh ở gần anh nhất. Tuy chỉ là tạm bợ, dù cho cô ta hạ thấp bản thân