quần áo anh ra như vậy hả?
Cô ta càng nói càng kinh khủng. Đường Hựu Đình túm mạnh lấy cổ
áo cô ta, bắt cô ra phải im miệng. Lưu Triệu và Tiểu Hoàng thấy vậy thất
kinh, vội vàng đi đến giảng hòa, cố hết sức mới tách được Đường Hựu
Đình ra.
Tô Khả Tinh ho một tiếng, rồi bật cười ha hả:
- Anh rõ ràng vẫn nhớ mà, giả bộ quên như vậy cho ai xem? Vì
chuyện này tôi bị Minh Vi cho ăn tát, lại suýt bị anh bóp chết. Món nợ này
tôi phải tính toán thật kĩ càng, để xem anh sẽ bồi thường cho tôi như thế
nào.
Đường Hựu Đình cảm thấy máu trong người đều đông đặc lại:
- Minh Vi… Cô ấy biết sao?
Không cần Tô Khả Tinh trả lời, Đường Hựu Đình cũng đã biết đáp án
chắc chắn như vậy. Sự lạnh nhạt và cự tuyệt của Minh Vi, tất cả đều có thể
lý giải một cách rõ ràng.
Cô ấy biết!
Lưu Triệu là người đầu tiên có phản ứng. Anh ta lập tức thấp giọng
hỏi:
- Vậy cô muốn gì?
Ánh mắt Tô Khả Tinh vẫn lưu luyến nơi Đường Hựu Đình, song
Đường Hựu Đình đang đắm chìm trong sự chấn động, gân xanh nổi rõ nắm
đấm tay xiết chặt.
- Yên tâm. Tôi không đến tìm Đường Hựu Đình để đòi anh ấy chịu
trách nhiệm. Tôi cũng không định tìm cách ngủ với anh ấy một đêm để đòi