Đường Hựu Đình nheo mắt lại:
- Ý cô là chúng ta đóng giả làm một cặp tình nhân, vờ vịt một thời
gian để cô có thể nhờ đó tiến thân.
- Chẳng phải rất hay sao? – Tô Khả Tinh nhướn mày. – Đường Hựu
Đình, danh hiệu Đường thiếu gia của anh cũng không phải để gọi không.
Đến ngay cả fan hâm mộ của anh cũng đều không biết anh là một thiếu gia
đích thực. Nếu thuận lợi, có khi chưa đến nửa năm cả hai chúng ta đều có
thể thực hiện được mục đích của mình. Đến lúc đó tôi và anh mỗi người
một ngả, ai đi đường nấy. Còn về đêm hôm đó, cứ coi như một mối nhân
duyên ngắn ngủi.
Đường Hựu Đình đưa ngón tay trỏ lên chỉ vào trán Tô Khả Tinh, đẩy
cô ta ra xa hơn một chút:
- Cô nghĩ tôi là thằng ngốc, chuyện này thôi không bàn đến. Tôi cho
cô làm bạn gái của tôi, còn Minh Vi làm thế nào?
Một vẻ độc ác lóe lên trong mắt Tô Khả Tinh, song cô ta ngay lập tức
cố nở một nụ cười, nói:
- Đây là một việc tốt, nhất cử lưỡng tiện. Anh dùng tôi làm bình
phong, nên vẫn có thể giữ quan hệ yêu đương với Minh Vi như bình
thường. Tôi sẽ là người đứng ra nhận sự tấn công của fan hâm mộ, đáng lẽ
anh nên mừng mới phải.
- Hóa ra cô là người vĩ đại như vậy. – Đường Hựu Đình cười mỉa mai.
– Tuy nhiên tôi vẫn khuyên cô nên chọn tiền. Còn về Minh Vi, người phụ
nữ của tôi, tôi tự biết cách bảo vệ, không cần cô phải bận tâm.
- Nếu anh có thể bảo vệ tốt, thì đâu có ngày hôm nay? – Tô Khả Tinh
nhấn nút thang máy. – Hơn nữa, anh cũng biết Cố Thành Quân có ý với
Chu Minh Vi, còn Chân Tích lâu nay vẫn nhất quyết không buông Cố