- Anh làm gì mà nhiều thế? – Minh Vi hỏi
Đường Hựu Đình đặt chiếc bát xuống, vò vò đầu với vẻ hết sức trẻ
con:
- Đậu nành với canh ngân nhĩ là do mẹ em làm, dì ấy đang vướng việc
buôn bán ở cửa hàng nên đã đi rồi. Khi nh đến có mua thêm cháo vào quẩy,
song nhớ ra em cần bồi bổ nên mới luộc cả trứng gà.
- Em vừa ở nhà giam ra, có phải đang ở cữ đâu. – Khóe miệng Minh
Vi hơi cong lên.
- Nếu em không thích thì để anh dọn xuống. – Đường Hựu Đình hơi
ấm ức.
- Thôi được rồi, không nên lãng phí. – Minh Vi ngồi xuống , không
chờ Đường Hựu Đình đã tự mình múc một bát cháo thịt nạc.
Đường Hựu Đình đưa tay ra định lấy cho cô, song bị hẫng giữa không
trung nên cuối cùng đành chậm chạp thu về.
Đường Hựu Đình hầu như không đụng đũa, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Minh
Vi. Minh Vi ăn cháo xong, đưa tay lấy trứng gà. Đường Hựu Đình nhanh
tay hơn, bóc một quả rồi đưa cho cô.
Minh Vi không thèm để ý, lấy một quả khác tự bóc.
Đường Hựu Đình cười cay đắng, đành ăn quả trứng đó.
Minh Vi đột nhiên hỏi:
- Tô Khả Tinh đã đến tìm anh chưa?
Đường Hựu Đình lập tức cảm thấy lòng đỏ quả trứng gà mình vừa
nuốt vào biến thành một cục đá nghẹn ngay ở cổ. Anh phải uống nửa cốc