sữa mới nuốt được nó xuống bụng. Cổ bị nghẹn phát đau, tự nhiên tim cũng
đập thình thịch.
Minh Vi ngẩng đầu, rõ ràng ở gần nhau trong gang tấc, mà giống như
họ đang xa cách cả một khoảng mênh mông.
- Anh không cần giải thích với em, em đều rõ cả rồi. Khi đó anh đã
say mèm, Tô Khả Tinh lại còn cho anh uống thuốc nữa.
- Cô ta cho anh uống thuốc sao? – Đường Hựu Đình không biết có cả
tình tiết này. Anh chợt cảm thấy vô cùng buồn nôn, kèm với đó là một sự
phẫn nộ vì bị nhìn thấu.
Minh Vi thở dài một tiếng, hỏi:
- Cô ta tìm anh nói gì?
Đường Hựu Đình biết việc này không nhất thiết phải giấu Minh Vi
nên trả lời thành thực:
- Cô ta muốn dựa vào việc đó để khống chế anh, bắt anh phải giả bộ
cặp kè với cô ta, qua đó giúp cô ta tiến thân.
Minh Vi tỏ vẻ coi thường:
- Cả năm nay cô ta không tiến thêm được bước nào, cuối cùng cũng
không chịu nổi.
- Anh vẫn chưa chấp thuận. – Đường Hựu Đình nói: – Thứ nhất, vì
anh không phải là người dễ bị đe dọa. Thứ hai, anh sẽ không làm những
chuyện gây tổn thương cho em nữa.
Minh Vi cúi đầu lặng thinh.