Đường Hựu Đình khom lưng xuống, đưa tay ngang qua bàn cầm lấy
tay Minh Vi.
- Em nghe này, Minh Vi. Chuyện đó dù anh không nhớ rõ nhưng anh
cũng không tìm cách biện hộ cho mình. Vì sơ xuất nên anh đã gây ra sai
lầm này, anh chấp nhận làm bất cứ việc gì để bù đắp lại. Em giận anh tới
mức nào, trừng phạt anh đến thế nào cũng đều được. Anh chỉ mong em
đừng phớt lờ anh nữa.
Đôi tay Đường Hựu Đình nắm chặt lấy tay Minh Vi, đầu anh cúi
xuống ở một tư thế tỏ ra hết sức hối hận, sau đó hôn lên những ngón tay
lạnh giá của cô.
Ánh mắt Minh Vi xao động, song cô vẫn kiên quyết rút tay lại.
- Em nhớ là mấy hôm nay anh có chương trình biểu diễn ở xa mà?
- Anh hủy rồi. – Đường Hựu Đình nói. – Anh muốn được ở bên em.
Minh Vi không bày tỏ thái độ gì:
- Hôm nay em muốn về nhà với mẹ, công ty cho nghỉ một tuần. Nếu
không có chuyện gì anh hãy về đi, em còn phải thu xếp đồ.
- Minh Vi.- Đường Hựu Đình gần như van lơn, giữ chặt lấy cổ tay cô.
Một người đàn ông bình thường vẫn ngang tàng kiêu ngạo, giờ đây đã
hạ thấp mình hết mức, sự nhún nhường đó chân thành biết bao. Nếu như
fan hâm mộ của Đường Hựu Đình trông thấy vẻ mặt này của anh, chắc cả
thế giới quan của họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên, nếu nói Minh Vi không
động lòng cũng chỉ là giả bộ.
Cô và người đàn ông này đã quen nhau bốn năm nay, cô biết bên ngoài
trông anh thẳng thắn ngang ngạnh, nhưng trong lòng thực ra chỉ là một đứa