Cố Thành Quân rất muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, thậm chí, ôm
cô một lát. Không phải như cái ôm khi đóng cùng một bộ phim, mà giống
như một người đàn ông ôm ấp người phụ nữ mình yêu thương, trân trọng.
Song nụ cười của Minh Vi chỉ dừng lại trên khóe miệng. Trong mắt cô
là cả một khoảng trống trầm buồn.
Cố Thành Quân im lặng hồi lầu, sau đó thử nói:
- Đường Hựu Đình cậu ấy…
Một sắc màu chợt lóe lên trong đôi mắt không còn sinh khí. Trái tim
Cố Thành Quân chìm xuống, hơi buồn bực nói tiếp:
- Cậu ấy muốn đến trông em, nhưng bên ngoài nhiều phóng viên quá,
sợ họ trông thấy lại viết lung tung. Để tôi nói cậu ấy gọi điện cho em nhé.
- Không cần đâu. – Giọng Minh Vi hơi lạnh nhạt. Ánh sáng vừa hiện
lên trong đôi mắt cô lập tức tiêu tan.
Cố Thành Quân nghi hoặc:
- Em không sao chứ?
- Không sao, em chỉ hơi mệt thôi. – Minh Vi miễn cưỡng cười. – Dù
sao đến khi về em sẽ gặp anh ấy, bây giờ không phải vội.
Cố Thành Quân không biết nói gì hơn.
Lúc đó Lý Trân đi theo bác sĩ đến khám lại. Bác sĩ và y tá kiểm tra
một lượt, nói:
- Không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Hôm nay cô Minh Vi có thể ra viện.
Sau khi về nhà nghỉ ngơi mấy hôm là ổn. Sau này cần để ý đến sức khỏe
hơn, cô hơi thiếu máu.