- Vẫn lạnh à? Có phải bị sốt không? – Lý Trân không yên tâm sờ lên
trán Minh Vi. – Chúng ta về công ty một lát. Chủ tịch và mọi người đều
đang đợi chị.
- Tôi muốn về nhà. – Minh Vi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. – Tôi
thấy mệt quá rồi.
- Chúng ta về công ty gặp mặt lãnh đạo một chút, sau đó chị sẽ đưa em
về. – Người quản lý dỗ dành Minh Vi.
Minh Vi nằm trên sa-lông của chiếc xe, không nói một lời. Cuối cùng
cô đã rửa được nỗi oan, thoát khỏi khổ ải, nhưng trái lại, còn cảm thấy buồn
thảm và bạc nhược hơn khi ở trong trại. Cả Lý Trân và người quản lý đều
không thể nào hiểu được điều này.
Minh Vi cảm thấy nếu cô chỉ nhắm mát một chút thôi, chiếc xe sẽ lập
tức quay lại Sở Công an. Đang nghĩ ngợi, cô chợt bị đánh thức bởi những
tiếng ồn ào bất thường bên ngoài. Chiếc xe đã bị đám đông vây kín, các fan
hâm mộ giơ cao những tấm biển và cờ quạt ghi những dòng chữ chúc
mừng, còn đám phóng viên đưa máy ảnh lên bấm liên tục, ai ai cũng đều
cười hỉ hả và hào hứng. Bảo vệ của công ty phải mở một đường máu trong
biển người, chiếc xe bảo mẫu mới từ từ qua lọt để vào trong.
- Minh Vi, xem kìa, đều là những người đến chúc mừng em. – Người
quản lý vui vẻ chỉ ra bên ngoài cửa xe. – Bọn chị chỉ kêu gọi một chút trên
mạng, không ngờ lại có nhiều người đến đây như vậy. Hôm nay là cuối
tuần nên học sinh đều được nghỉ.
Minh Vi lạnh nhạt nhìn ra đám người bên ngoài xe, không nhúc nhích.
Dường như sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài đó không liên quan gì đến cô, cô
vẫn đang ở trong một không gian khác.
Vẫn chưa trở lại bình thường sao?