Minh Vi tắt máy, tắt luôn trò chơi. Cô vội vàng cởi chiếc áo ngủ bằng
bông xù trên người ra, tìm một chiếc áo len dài màu trắng ngà mặc vào. Dù
biết con gái hẹn hò có muộn đến nửa giờ cũng không có gì ghê gớm, nhưng
trong lòng vẫn thấy sôi lên ùng ục như một ấm nước sôi đang bốc hơi nghi
ngút, khiến cô vội vàng đến mức không muốn để lỡ một phút nào.
Bà Vương thấy con gái lao vụt ra khỏi cửa vội kêu lên một tiếng:
- Mặc thêm áo vào, trời lạnh đấy.
Minh Vi vâng bừa một tiếng rồi chui tọt vào thang máy.
Bà Vương mỉm cười rồi chuyển sang một kênh khác, tiếp tục ngồi
xem ti vi. Vừa hay lúc đó ti vi đang chiếu bộ phim “Lê viên kinh mộng” mà
Đường Hựu Đình đóng vai nam chính, mặc áo trường sam màu thiên thanh
trông đẹp trai thanh nhã, khiến nhân vật nữ chính mê đắm quay cuồng.
Bà Vương nhìn thật kỹ, càng nhìn càng thấy hài lòng.
Minh Vi từ trong khu nhà đi ra, bên ngoài gió lạnh thôi vù vù, kèm
theo tuyết rơi nhẹ. Khi đó cô mới ý thức được mình mặc mỏng manh quá.
Thêm vào đó, vì chạy vội nên quên không mang theo điện thoại, bây giờ
nếu chạy lên nhà lấy thế nào cũng bị mẹ cười cho.
Minh Vi giậm chân, đứng dở khóc dở cười trong gió lạnh.
Một bóng đen xuất hiện trên mặt đất, áp sát cô từ phía sau lưng. Minh
Vi còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị một người ôm chặt lấy từ đằng sau.
Chiếc áo khoác dày ấm áp ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh của cô, hai cánh
tay khỏe mạnh siết chặt, vòm ngực rộng tỏa ra một luồng hơi ấm ngất say.
Minh Vi quay người lại trong vòng tay đó, lập tức chạm ngay vào một
đôi môi lạnh ngắt như băng. Nụ hôn tinh tế, gấp gáp, quyến luyến không
rời.