Phải khó khăn lắm Minh Vi mới thở được bình thường, khẽ đấm cho
anh một cái:
- Còn tưởng tên háo sắc nào.
- Bây giờ anh có khác gì một tên háo sắc? – Đường Hựu Đình vùi đầu
mình vào gáy Minh Vi, ngửi mùi hương thanh khiết vẫn còn lưu lại trên cơ
thể cô sau khi tắm. – Anh định qua đây để tìm mục tiêu, em bị anh bắt rồi
nhé.
Minh Vi bị anh cọ đầu vào nhột hết người, bật cười tránh đầu đi.
Ngoài trời quả thực quá lạnh, bọn họ vội dắt díu nhau quay vào bên trong
khu nhà, đứng ở ngay chân cầu thang. Dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đường
Hựu Đình xoay mặt Minh Vi nhìn kỹ, đếm từng cái mụn trên mặt cô.
- Mấy ngày nay vì nhớ anh quá nên mới bị đúng không?
Minh Vi tức giận véo Đường Hựu Đình một cái. Anh bật cười ha ha
như bị mèo cào, sau đó đẩy cô vào sát tường, cúi xuống hôn.
Cứ vậy mãi lâu sau, hai người mới ngồi xuống chân cầu thang nói
chuyện hệt như hai học sinh trung học. Minh Vi vẫn được Đường Hựu
Đình quấn chặt trong chiếc áo khoác của anh, giống một chú mèo con rúc
vào người tìm hơi ấm, lười nhác và hơi mơ màng, ngồi yên không động
đậy. Đường Hựu Đình vuốt ve mái tóc dài mượt của cô, cúi đầu xuống hôn
lên cạnh má hơi lành lạnh. Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu không
nói một lời.
- Không giận anh nữa chứ?
- Không có chuyện gì nữa rồi. – Minh Vi nói – Vì không thể hận anh
nên đành oán hận thế giới này. Nhưng rồi em phát hiện ra thế giới này cơ
bản không để ý đến em, trái lại còn thấy mình gây chuyện như một đứa trẻ
con, đúng là chả ra làm sao.