- … Xin lỗi em. – Đường Hựu Đình khẽ thở dài.
Minh Vi chớp chớp mắt, ngồi thẳng người lên, xách tai Đường Hựu
Đình:
- Em vẫn không yên tâm được, anh phải thề với em.
- Được, được! – Đường Hựu Đình bị véo đau quá nên chỉ còn cách
quy hàng phục tùng.
- Sau này không được tiếp xúc với Tô Khả Tinh nữa, anh phải giữ
khoảng cách xa mười mét với cô ta. Dù là cô ta chủ động đến gần, anh cũng
phải tìm cách tránh ra xa.
- Thôi mà, đối với một tội phạm cưỡng gian, anh có tìm cách tránh
cũng không kịp.
Minh Vi gật đầu:
- Không được phép chủ động gây ra tin đồn với bất cứ cô gái nào, nếu
có bị người khác đưa tin anh cũng phải giải thích rõ ngay lập tức.
- Những người gây ra tin đồn với anh từ trước đến nay đều là đàn
ông… – Đường Hựu Đình lẩm bẩm, liền bị Minh Vi tiếp tục véo tai. – Á!
Anh sai rồi! Anh tuyệt đối sẽ không dính dáng đến bất kì người phụ nữ nào.
Minh Vi thầm cười:
- Thứ ba, bất kể thế nào cũng phải thấy em là người tuyệt nhất.
Đường Hựu Đình mỉm cười gỡ tay Minh Vi ra khỏi tai mình, cầm gọn
lấy:
- Em nói vậy không phải là thừa hay sao? Nếu không phải vì anh thấy
em là người tuyệt nhất thì tại sao lại dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào