- Em ăn mặc thế này giống như chuẩn bị được gả cho hoàng tử Anh
vậy.
Minh Vi trừng mắt nhìn anh:
- Anh bớt nói đi, đi thôi.
Nhà Đường Hựu Đình nằm trong khu quân đội, phải là sĩ quan rất cao
cấp mới đủ tiêu chuẩn ở trong một căn nhà lớn như vậy. Các ngả đường
trong khu đều có cảnh vệ đứng gác, ngay cả Đường Hựu Đình cũng phải
báo danh xong mới được đi qua.
- Anh cũng không thường về. – Đường Hựu Đình ngại ngùng giải
thích. – Nên cảnh vệ không biết mặt.
Tuy Đường Hựu Đình chưa bao giờ nói ra nhưng Minh Vi biết anh và
bố mình không mấy gần gũi nhau. Chuyện đó chắc có liên quan đến người
mẹ mất sớm của anh. Riêng về chuyện này Đường Hựu Đình luôn giấu kín,
vì tôn trọng anh nên Minh Vi cũng không hỏi nhiều.
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà tứ hợp viện(*) ít nhất cũng phải tới
một trăm năm tuổi, một người phụ nữ trung niên hiền từ dẫn theo một
thanh niên cao lớn cùng ra đón. Thấy Đường Hựu Đình gọi dì La, Minh Vi
biết ngay là người mẹ kế của Đường Hựu Đình.
(*) Nhà xâykiến trúc cổ của Bắc Kinh, bốn mặt là nhà, ở giữa có sân.
Dì La hiền lành, thân thiện, trông rất có phong thái của một bà chủ gia
đình nề nếp. Cậu con trai Diệp Mẫn trông to cao vạm vỡ, nhưng tính tình
rất hiền lành. Hai người nhiệt tình chào hỏi, xua tan sự căng thẳng của
Minh Vi.
Đây là lần đầu tiên Minh Vi đến ra mắt bố mẹ bạn trai. Bố mẹ Cố
Thành Quân mất sớm, bọn họ chỉ đến dâng hoa thắp hương trước mộ. Minh