- Chuyện xảy ra với cháu lần trước Hựu Đình đã nói hết với ta. –
Đường Kính Quốc nói giọng trầm trầm. – Ta vốn là người bảo thủ, hồi đầu
cũng đã kịch liệt phản đối việc Hựu Đình đi theo lĩnh vực giải trí. Vì vậy
mà mấy năm nay hai cha con cũng không có quan hệ gì. Thằng bé này vốn
cao ngạo, người khác đều gọi nó là thiếu gia, là con quan, nhưng quả thực
ta chưa từng giúp đỡ nó một chút nào để có được những thành công trong
sự nghiệp như hiện nay. Hựu Đình nói cháu rất giống nó, tay không bắt
giặc. Nó khen cháu rất nhiều, nên ta tin rằng cháu cũng là một cô gái tốt.
Minh Vi không biết những chuyện khúc mắc giữa hai cha con họ nên
không dám nói lung tung, chỉ đáp:
- Cháu cũng cảm thấy việc gặp được Hựu Đình ở thế giới này là một
may mắn lớn trong cuộc đời mình.
Diệp Mẫn mang một đĩa bánh điểm tâm lên, nói với Minh Vi:
- Anh Hựu Đình đối với chị khỏi phải nói nữa. Khi chị gặp sự cố, anh
ấy đã chạy ngay về đây nhờ dượng giúp. Em biết anh ấy bao nhiêu năm rồi,
chưa bao giờ thấy anh ấy lại hạ giọng cầu xin như vậy.
Minh Vi ngẩn người.
- Cháu vẫn chưa biết sao? – Đường Kính Quốc mỉm cười. – Tính Hựu
Đình là như vậy, có rất nhiều chuyện nó luôn giấu kín trong lòng.
- Dượng, đó là vì anh Hựu Đình xấu hổ, ngượng ngùng không dám nói
với bạn gái thôi. – Diệp Mẫn pha trò. – Tuy nhiên anh Hựu Đình thực sự là
người tốt, đã yêu thương ai thì dốc hết ruột gan. Còn nhớ mối tình đầu của
anh ấy, cô bé Hứa Tình Tình…
- Mày không nói nhiều thì chết à? – Đúng lúc đó Hựu Đình đi lên, gõ
vào đầu Diệp Mẫn một cái. Diệp Mẫn cười ha ha rồi chạy biến.